Xóm bãi bồi

Xóm bãi bồi

Tác dụng tuyệt vời của các loại gia vị trong mâm cơm hàng ngày
Ngày nay, những món ăn có nhiều gia vị được yêu thích ở khắp nơi trên thế giới. Không thể thống kê khối lượng gia vị được sử dụng để tăng hương vị cho món ăn. Các loại gia vị được sử dụng trong bữa ăn hằng ngày không những đem lại vị thơm ngon hấp dẫn cho món ăn mà còn có nhiều lợi ích với sức khỏe.

Xóm bãi bồi

 

 

Vỏ Tốc Hành rẽ sóng, rời Bến Tàu B, thành phố Cà Mau xa dần, hai bên từng dãy nhà sàn san sát, xuồng ghe tấp nập, nhộn nhịp. Cây đôi bên bờ vùn vụt lùi lại phía sau, bạt ngàn những đám dừa nước nối nhau bất tận về phía chân trời. Hướng thẳng trên dòng sông Năm Căn về Đất Mũi, mạn thuyền nước tung trắng xoá, sóng vỗ vào bờ đất lở nhào xuống nước, để lại rìa đất nham nhở chạy dài. Từ nhánh sông lớn tàu chạy ngoằn ngoèo, men theo những con sông nhỏ chi chít, xa xa những cây cầu khỉ, bắt chênh vênh xiu vẹo, anh tài công phải cúi đầu chun qua mỗi khi tàu đến. Xóm làng thưa thớt dần, lâu lâu mới có những mái nhà sàn, nền lót bằng ván đước nhẵn bóng, mấy đứa nhỏ đen cháy, quần áo co rút lên do lâu ngày ít giặt ủi, chạy ra bờ sông vui mừng nhìn tàu vụt qua, la vói theo í ới.

 

Gần tám giờ tàu chạy mới đến kinh So Le, tôi hỏi thăm đường vào xóm Bãi Bồi, rất may quá giang được một anh đi chợ về, anh nói nhà anh cũng gần xóm Bãi, khoảng nửa tháng anh ra chợ Năm Căn một lần mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Nhà anh cách Xóm Bãi khoảng non chục cây số, từ nhà đến chợ khoảng bốn năm chục cây. Cũng may nhờ có chiếc vỏ lãi nhỏ, đặt máy Honda năm ngựa năm. Vẻ thật thà, da đen, làn da đặc thù của dân vùng biển, bị nắng bám vào từ nhỏ, anh hỏi: Anh về xóm Bãi sao không tranh thủ đi sớm, bây giờ về đến chỗ tui là trời gần tối rồi, vả lại không có tàu ghe gì về xóm Bãi, cả chục cây số đi ban đêm khó lắm, không có đường mòn, phải men theo bờ vuông tôm, nằm vắt vẻo xen kẽ những cánh rừng đước. Anh từ xa đến không biết đường đi đâu. Tôi hơi lo lắng, anh nói: Hay là anh ở lại nhà tôi nghỉ sáng mai hẵng đi. Tôi đồng ý ngay.

 

Vừa đâm may ngang, ửng đỏ một góc trời, tôi từ giã anh dân quê, men theo bờ vuông hướng về xóm Bãi. Thỉnh thoảng mới có một cái chòi lá của dân giữ vuông, đất phèn pha với sương đêm dính vào chân sền sệt như kẹo mạch nha. Lâu lâu phải lấy cây cạy bớt mới đi tiếp được, qua nhiều cánh rừng đước, nhiều vuông tôm ngang dọc, cuối cùng xóm Bãi cũng hiện ra. Nói là xóm thật ra chỉ chưa đầy một trăm nóc gia lụp xụp, toàn là dân nghèo di cư đến khai phá đất rừng hoang hóa. Vào thập niên tám, chín mươi, dân nghèo khắp nơi đổ xô về đây, ai đến trước thì cặm đất trước, bao nhiêu cũng được, rồi ra công đào thành những bờ kênh bao vây, nuôi tôm thiên nhiên rất trúng, chỉ được một thời gian, chánh quyền có chánh sách thu hồi đất đai lại trồng rừng phòng hộ, trục xuất tất cả dân di cư đi nơi khác. Họ tiếc nuối ra đi, chỉ còn co cụm lại khoảng gần một trăm nóc gia không có phương tiện đi nơi khác. Lập nên xóm Bãi Bồi tạm bợ, ở lì ra đó, bị đuổi tới đuổi lui hoài, nhưng họ biết về đâu. Ở đây tuy cuộc sống nhờ vào chài lưới tôm cá, đôi khi ăn cắp cây rừng hầm than lén, bán cho dân thương buôn, nhưng cũng có cơm cháo qua ngày. Ngặt nỗi con em ở đây không biết lấy một chữ, từ khi biết đi là tập bơi rồi, biết lặn hụp mò tôm, mò cá. Lâu lâu trên mặt báo cũng phản ánh về vấn đề này, rồi đâu cũng vào đấy, toàn chuyện thiên hạ.

 

Thấy thế thầy Minh mới tình nguyện về đây giúp các em học, dạy không công, kiêm tất cả các trình độ, từ lớp một cho đến cấp hai. Các em nào có triển vọng Thầy nâng đỡ gởi đi học ở các trường huyện, ở trọ nhà người quen, cha mẹ chắt lót gởi tiền. Vậy mà có mấy em đã vào được đại học ở Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Bà con nơi đây rất quý trọng Thầy, xem Thầy như là một vị anh hùng của xóm, nhiều lần mai mối cho Thầy những cô gái lỡ thì, nhưng Thầy đều từ chối, không phải trái tim Thầy khô cứng, không phải Thầy thờ chủ nghĩa độc thân, nhưng nỗi lòng Thầy, tâm sự của Thầy ai đâu biết được.

 

Lúc Thầy dạy chúng tôi ở trường huyện, Thầy mới ra trường còn rất trẻ, tánh tình nhút nhát nhưng chân tình, hiền hậu, ánh mắt hơi buồn, gương mặt cạnh, khẳng khái… Thầy thương cô Thủy dạy Văn, hai người cũng rất xứng đôi, cô Thủy con nhà giàu có, trắng trẻo, duyên dáng, tình yêu đầu đời đã cho Thầy sức sống, quên đi những bất hạnh quá khứ. Cha mẹ mất sớm do đi câu mực ngoài biển, bị giông bão bất ngờ chạy vào bờ không kịp. Thầy phải ở với bà ngoại, năm học cấp hai ngoại thầy cũng mất, dì Tư quán cơm thương tình cho Thầy về làm công, và lo cho học tiếp, ý thức được hoàn cảnh, ngoài giờ học Thầy làm việc gấp hai gấp ba, để phần nào trả lại ân nghĩa của dì, nhà trường miễn hoàn toàn học phí. Đến khi học cao đẳng Thầy ra thị xã ở trọ và xin làm ngoài giờ, Thầy làm đủ mọi nghề, chạy bàn, phụ hồ, tạp vụ, miễn sao có tiền là được.

 

Những tưởng cuộc đời sẽ mỉm cười, nhưng không, gia đình cô Thủy nhất quyết không bằng lòng cái thằng trôi sông lạc chợ, làm sao có thể bảo toàn được hạnh phúc của con gái mình, Thầy nghĩ cũng đúng, bậc làm cha làm mẹ ai muốn gả con mình cho một anh không có nỗi cục đất cặm dùi, không có tài sản gì cho dù chiếc nhẫn cưới. Năm tháng yêu nhau là thời gian đẹp nhất đời Thầy, cô Thủy yêu Thầy thật sự không phải vì vật chất hay gia cảnh, mà bằng tình yêu chân thật ngọt ngào như mía thơm dịu, như dòng nước khoan từ lòng đất vụt lên. Muốn trả hiếu cho cha mẹ, cô chấp nhận lấy chồng do người ta mai mối gia đình giàu có làng bên, ngày cô Thủy đi lấy chồng Thầy thẩn thờ như cả bầu trời đổ sụp, từ đó Thầy ít nói hơn, thường ra bờ sông nhìn theo con nước ròng nước lớn.

 

Chúng tôi học hết cấp hai ra trường tỉnh, Thầy xin nghỉ dạy về xóm Bãi Bồi, dạy cho các em tứ xứ. Mới đến rất khó khăn, không em nào biết chữ, lại không muốn học, cha mẹ chúng xem nhẹ cái chữ, Thầy thuyết phục dần, từ từ họ ý thức được tầm quan trọng của học vấn. Đời họ nghèo khó dốt nát, họ cũng muốn con cái thoát khỏi cảnh ấy. Riêng Thầy ngoài việc dạy cho các em trong hoàn cảnh khó khăn này, chiều chiều Thầy thường trầm tư ra bãi biển nhìn xa về hướng chân trời, hy vọng một ngày nào đó có phép lạ, cha mẹ Thầy quay vào bờ, tuy biết đó là giấc mơ nhưng Thầy vẫn hy vọng thế, bởi vì hy vọng không ai cấm cản được mình. Thẩm sâu hơn nữa là mối tình Thầy đã chôn chặt từ lâu.

 

Công ơn Thầy đối vơi tôi rất lớn, những năm ấy tôi ham chơi, kiến thức mất căn bản nặng, Thầy không quản công sức kèm tôi tất cả các môn, dần dần tôi lấy lại tự tin, học tốt hơn và vào được đại học. Lần này về thăm quê nghe tin Thầy bệnh, tôi vội tranh thủ thời gian đến thăm Thầy, cả chục năm còn gì. Trong căn nhà lá ọp ẹp, Thầy nằm thở khó nhọc, da xanh xao, môi thâm tái, hao gầy, tay chân khẳng khiu. Thầy đã bị ung thư gan nhiều năm nay, Thầy giấu không nói cho ai biết, sợ bận tâm bà con, vốn đã nghèo rồi mà còn bảo bọc cho Thầy thì tội lắm, vả lại bệnh này cũng vô phương cứu chữa. Thầy hàng ngày sắc thuốc nam, nói là thuốc nam, chớ ở vùng đất nước mặn đến tê lưỡi này, cọng rau quý như vàng, làm gì có cây thuốc nào mọc nổi, ai đó chỉ Thầy cây nấm đen, vạt mỏng ra phơi khô sắc uống trị bệnh gan hay lắm… Nhiều năm nay Thầy chỉ uống mỗi cây nấm đen, mà kéo dài thời gian năm bảy năm còn gì. Thấy tôi đến, quá bất ngờ, Thầy muốn ngồi dậy, nhưng không còn sức, tôi vội chạy đến đỡ Thầy lên, trong hơi thở thều thào: - Em làm sao biết Thầy ở đây. Cường, Oanh, Sơn các em sao rồi, học hành tốt cả chớ. Tôi nghẹn ngào gật đầu, không dấu nổi đôi dòng lệ chảy dài trên má. Thầy nói:- Chắc đây là lần cuối cùng Thầy trò mình gặp nhau. Thầy ra hiệu lấy sắp giấy trên kệ xuống giao cho tôi, Thầy dặn đây là đơn từ, giấy giới thiệu các em ra huyện học, còn đây là dự án, đề nghị nhà nước có chánh sách hỗ trợ định cư cho dân Xóm Bãi này, họ ở mãi thế này được sao. Tôi nói trong nghẹn ngào: Thầy không chết được đâu, Thầy có nhớ em lật sách bói cho Thầy 100 tuổi mới chết mà, bây giờ Thầy vừa tròn 50 chớ mấy. Thầy quay qua nắm chặt tay tôi mỉm cười không nói, nhẹ nhàng ra đi trên vòng tay của tôi, xa xa tiếng sóng biển vỗ về, dưới cái nắng cháy da của xóm Bãi Bồi, mỗi khi nước ròng lồi bãi hàng mấy cây số. Tôi nghĩ thầm sách bói nói, Thầy thọ 100 tuổi mà… sao lại? Bỗng tôi chợt hiểu ra, sách nói đúng lắm, 100 tuổi là phải, vì Thầy làm việc cả ngày lẫn đêm, 50 nhân 2 không phải 100 là gì…

 

Thích Trí Huệ

Bài viết liên quan

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT