Nhớ Cà Mau

Nhớ Cà Mau
Cứ mỗi lần nghe câu hát thân quen “nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…”, lòng tôi lại dâng lên biết bao niềm cảm xúc khó tả. Nhớ nhà, nhớ quê, ôi ruột thắt lòng đau, càng yêu thêm quê hương biết chừng nào. Quê tôi đó, Cà Mau, mảnh đất cuối trời với rừng vàng biển bạc, đồng lúa bao la, cánh cò bay lả chập chờn, vườn cây sai trĩu quả.


Cứ mỗi lần nghe câu hát thân quen “nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…”, lòng tôi lại dâng lên biết bao niềm cảm xúc khó tả. Nhớ nhà, nhớ quê, ôi ruột thắt lòng đau, càng yêu thêm quê hương biết chừng nào. Quê tôi đó, Cà Mau, mảnh đất cuối trời với rừng vàng biển bạc, đồng lúa bao la, cánh cò bay lả chập chờn, vườn cây sai trĩu quả. Đẹp vậy thay sông nước hữu tình, con người dễ thương đôn hậu, có đứa con nào xa mà lòng lại chẳng nao nao mong ngày trở lại quê nhà.


Giữa mảnh đất nhộn nhịp, bon chen của chốn thị thành, lòng tôi chưa lúc nào nguôi nhớ về đất mẹ mến yêu. Mỗi khi trời lất phất mưa hay bóng chiều đổ sụp, trăng treo lơ lửng một góc trời, lòng tôi càng thêm da diết. Biết bao kỷ niệm đã gắn với tôi trên mảnh đất ấy suốt hơn mười chín năm trời mà dù có đi xa đến đâu tôi cũng không bao giờ quên được. Tôi nhớ quê tôi, nhớ như chưa từng được nhớ. Nhớ lắm những buổi hoàng hôn về trên xóm, đám trẻ con tụ tập vui chơi rộn rả trước sân nhà. Chỉ là thả diều, nhảy dây, lò cò, cút bắt thôi mà tiếng cười vui không ngớt, không khí chiều quê u buồn, ảm đạm nhanh chóng tan đi. Nhớ lắm những đêm trăng soi rọi những cánh đồng, lúa nặng trĩu bông thơm tho mùi no ấm. Còn gì tươi đẹp hơn, thanh bình hơn, thơ mộng hơn những phút giây này. Rồi có cả những cơn mưa đầu mùa đến vội, cả xóm cùng tắm mưa, cùng hì hụt bắt cá rô, cá phi, cua, ốc lên đồng. Mộc mạc, chân quê và bình thường thế thôi mà ở nơi thành thị xa hoa này tôi không sao tìm được. Ai chưa một lần được sống, được tận hưởng trong những khoảnh khắc tuyệt vời ấy thì khó mà cảm nhận, thấm thía hết được những cảm xúc ngọt ngào, ấm áp của hương vị miền quê.


Cà Mau quê tôi được bè bạn ba miền biết đến như một mảnh đất được tự nhiên đặc biệt “ưu ái” qua câu hát véo von “muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lội tựa bánh canh”. Thật không ngoa tí nào. Chỉ cần một lần được sống chung với “muỗi Cà Mau” thôi cũng đủ để người ta rùng mình phát khiếp mỗi khi nghe nhắc đến, “nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau”. Còn “đĩa lội tựa bánh canh” là chuyện đã qua lâu rồi, cũng từng là nỗi ám ảnh ghê gớm đối với các cô gái quê đầu trần chân đất. Nghe có vẻ như trong tiểu thuyết tưởng tượng viễn vong nhưng đó là sự thật, vì đó là Cà Mau quê tôi, Cà Mau rừng thiêng nước độc. Cà Mau cũng là mảnh đất lắm cá nhiều tôm, rừng xanh bát ngát, sông ngòi dày đặt, cảnh vật hài hòa. Những Hòn Khoai, Hòn Đá Bạc, biển Khai Long, ai đã đến một lần thôi cũng không thể nào quên được. Huống gì một đứa con đã sinh ra và cả một khoảng đời gắn bó, nay phải xa sao lại chẳng nao lòng?


Nhớ về Cà Mau còn là nhớ đến những con người dễ thương, chất phát, một đời gắn bó với ruộng đồng. Cái chất nông dân thật thà, sống hết lòng vì tình nghĩa dường như đã ngấm sâu vào con người nơi đây từ bao đời, tạo nên một nếp sống thật đẹp. Họ quây quần, giúp đỡ nhau từ những việc nhỏ bé nhất. Khi có việc, chả cần ai gọi ai mà họ đã tự động tìm nhau. “Bà con xa không qua láng giềng gần”, một triết lý giản đơn mà hợp lẻ. Họ phải khắc khổ cần lao trên những cánh đồng, chiến đấu với thiên nhiên để tranh giành phần sống. Và cũng như bao nhiêu người Việt Nam, họ cũng mến khách, dễ gần. Một lần tiếp xúc với họ, ấn tượng sẽ khó thể nào phai.


Cà Mau hôm nay đang đi lên hết sức nhanh chóng. “Đứa con Út” của Tổ quốc đang vươn lên một cách mạnh mẽ để khẳng định mình. Đã qua rồi những khắc khổ, khó khăn, người Cà Mau hôm nay đang tưng bừng cuộc sống mới. Đẹp lắm thay mảnh đất cuối trời, càng thêm yêu đất nước mình tha thiết.


Mảnh đất Cà Mau, cực Nam của Tổ quốc, sẽ còn tiến xa hơn nữa trong những năm tới để khẳng định vị thế của mình. Và tôi tin chắc rằng Cà Mau quê tôi sẽ từng ngày thêm giàu đẹp, sẽ là cửa ngõ thật vững chắc của đất nước ở phía Nam, một điểm tựa đáng tin cậy đưa đất nước vươn xa:


“Tổ quốc tôi như một con tàu

Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau”


Mũi thuyền Cà Mau đang băng băng mạnh mẽ lướt trên sóng lớn, đưa con thuyền Việt Nam thẳng tiến đến biển khơi…


Theo: luuvanhuynh


Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN