Mùa gió chướng

Mùa gió chướng
Mùa gió chướng mang đến bao niềm vui cho nhịp sống miền quê. Đi xa nhớ nhà là nhớ một mùa gió lý thú giữa đất trời Nam bộ, nhớ cánh đồng lúa xanh non mát dịu sớm sương lãng đãng, nhớ đêm gió hun hút thổi mang hơi lạnh của biển, của sông mà thương bếp lửa hồng của mẹ, nơi ấy có những nỗi buồn bé nhỏ của tôi cũng tan trong thoảng gió lành…


Tháng chín âm lịch, gió chướng bắt đầu mơn man ngoài đầu ngõ, dịu dàng lướt qua từng đầu cây ngọn cỏ rồi tràn vào nhà, mang theo chút hơi lạnh se se từ phía biển và nắng cũng không còn bỏng rát, bầu trời lơ thơ mây trắng...

 

Mùa gió chướng cũng là mùa hoa so đũa trổ bông tràn ngập cánh đồng, rải trắng những nẻo đường làng thơm mùi cỏ. Nghe gió chợt nhớ nao lòng từng chùm hoa trắng muốt đong đưa như những chú cò đang rỉa cánh. Búp hoa như những chiếc câu liêm sắc bén, nhìn kỹ hơn thì lại giống một vầng trăng non khuyết.

 

Ngày xưa chúng tôi hay tranh nhau lượm những bông hoa bự nhất để hút mật kiến, sau đó đem về cho mẹ nấu canh chua, cũng có khi luộc chấm mắm nêm. Buổi chiều trải đệm dọn cơm ra sân ăn, mùi gió, mùi hoa hòa cùng mùi khói bếp đậm đà không dễ gì quên được.

 

 

Đi xa khi gió chướng về còn nhớ một mùa cá linh rộn ràng xóm nhỏ. Nước xuống, cá từ biển Hồ về tận ngõ ngách kênh rạch sông quê, sáng nào ra chợ cũng thấy những rổ cá linh tươi roi rói với giá rẻ không ngờ. Ăn cá linh nấu với bông so đũa mùa này thật là đúng điệu. Nếu nhà nào sống bằng nghề nuôi cá thì đây cũng là lúc làm hầm bắt cá. Những tay sát cá sẽ có dịp trổ tài không chỉ hầm nhà mà khi ra sông lớn, cá theo hướng gió đổ về chật căng tay lưới…

 

Vui nhất vẫn là những tối được xem cảnh làm cốm dẹp cúng trăng của đồng bào Khmer. Lúa nếp vừa chín tới người ta gặt về bỏ lên chảo rang và giã ngay lúc còn nóng để giữ được sắc xanh, thơm ngọt của hương đồng. Sau đó đem ủ ngay vào thúng có lót lá chuối khô, khi ăn nạo dừa trộn vào bỏ thêm chút đường, muối. Ngồi giữa trăng thanh gió mát, chen lẫn trong tiếng trống bập bùng là tiếng cười giòn tan của các chàng trai cô gái trong thôn, thưởng thức vốc cốm dẹp thơm lừng mà lòng ngập tràn bao cảm xúc…

 

Mùa gió chướng là mùa mía trổ cờ, lúa ngậm đồng căng hạt sữa. Đây là thời điểm thích hợp nhất trong năm để đi lấy mật ong đóng thành từng ổ no tròn trên rẫy, trong tre, trong bần, dừa và cây dại mọc đầy dẫy sau hè. Mật ong cất trong chai để dành, đợi cuối năm lấy gạo cúng cơm mới, lựa những mẻ ngon nhất làm cốm, dùng mật thay đường cho hương vị thêm đậm đà dâng cúng ông bà trong dăm ngày tết.

 

Mùa gió chướng mang đến bao niềm vui cho nhịp sống miền quê. Đi xa nhớ nhà là nhớ một mùa gió lý thú giữa đất trời Nam bộ, nhớ cánh đồng lúa xanh non mát dịu sớm sương lãng đãng, nhớ đêm gió hun hút thổi mang hơi lạnh của biển, của sông mà thương bếp lửa hồng của mẹ, nơi ấy có những nỗi buồn bé nhỏ của tôi cũng tan trong thoảng gió lành…

 

Theo: Kiều Chinh


Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN