Nồng nàn hương thị

Nồng nàn hương thị
Mùa thu, giữa bạt ngàn hoa trái đang vào mùa, mùi thơm thị chín ngọt ngào và quyến rũ góp thêm hương sắc độc đáo không thể lẫn lộn cho vùng Bảy Núi. Trái thị là món quà quê giản dị và ý nghĩa, có người dùng để ăn nhưng cũng có người chỉ nâng niu, ngửi, ngắm như bà lão trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám mà ai lớn lên cũng từng ít nhất một lần được nghe.


Mùa thu, giữa bạt ngàn hoa trái đang vào mùa, mùi thơm thị chín ngọt ngào và quyến rũ góp thêm hương sắc độc đáo không thể lẫn lộn cho vùng Bảy Núi. Trái thị là món quà quê giản dị và ý nghĩa, có người dùng để ăn nhưng cũng có người chỉ nâng niu, ngửi, ngắm như bà lão trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám mà ai lớn lên cũng từng ít nhất một lần được nghe.

 


Trên núi, cây thị có khắp nơi, rải rác mỗi chỗ vài cây nhưng đủ để gió lùa mùi thơm nồng tỏa khắp các nẻo đường. Mùa hè, thị ra hoa thơm nhẹ, đến mùa trái chín thì mùi hương ấy được kết tinh nhân lên gấp bội, chỉ cần ngửi được hương thị phảng phất là người ta có thể dễ dàng tìm được cây mọc gần đó. Những trái thị tròn vo, vàng tươi màu nắng lủng lẳng trên cao như vô số bóng đèn trang trí cho cây được người dân cẩn thận hái từng trái đem ra chợ, rồi lên thành phố, mang theo cái tên cũng rất đặc trưng: Thị Cô Tấm. Từ TP. Châu Đốc lên huyện Tịnh Biên, rồi từ Tịnh Biên về Tri Tôn, đâu đâu cũng thấy hàng chục giỏ thị bán ven đường, nằm cạnh những giỏ xoài, mãng cầu, thốt nốt to tướng nhưng vẫn nổi bật bởi màu vàng ngon mắt. Tuy nghe tên trái thị từ lâu nhưng không phải ai cũng biết, nhất là khách du lịch. Ai cũng thích thú cầm trái thị nhỏ xinh đưa lên mũi hít hà, bóc nhẹ ăn thử và gật gù như vừa khám phá được một điều thú vị.

 


Cây thị trên núi vừa được trồng, vừa mọc tự nhiên, chúng không cần chăm bón nhưng quanh năm luôn xanh tốt. Mỗi năm, thị chỉ ra trái một lần, vậy mà năng suất cao lắm, hái được đến 2-3 đợt. Cách ăn thị cũng thú vị giống một vài loại trái cây trên núi như bòn bon và hồng quân, phải vò trái đều cho phần thịt bên trong thật mềm rồi mới bóc cuống, tách đôi trái thưởng thức. Thanh niên thường khoái ăn thị theo kiểu vò trái xong, mút ở đầu cuống đến khi vỏ ngoài xẹp lại. Mùi thị thơm nồng hấp dẫn, vị ngọt thanh bên trong càng khiến người ăn phát ghiền.


Trước đây, thị chỉ bán trong vùng núi phục vụ khách vãng lai và người địa phương với giá rẻ nhưng nay thì thị được đem bán tận thành phố như món đặc sản hiếm có. Có người thích ăn, có người để cho thơm nhà cửa. Đa phần người ta tò mò vì trước giờ chỉ mới “tai nghe” chứ chưa tận “mắt thấy” và nếm thử”. Thành phố có nhiều loại trái cây đặc sản, kể cả trái cây rừng nên người bán phải đặt những cái tên hay, như: Thị Bảy Núi, thị núi Cấm - An Giang, thị Cô Tấm… để được chú ý hơn.

 


Đầu tháng 8, thị chín rộ dưới cái nắng vàng rực và tỏa mùi thơm nức mũi. Mấy năm nay, khi trái thị không còn là món quà quê dung dị, nhiều người trên núi đã cải tạo đất vườn, trồng thị để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, theo người “sành ăn” nhận xét thì mùi vị của trái thị trồng và chăm sóc phân bón không ngon bằng trái phát triển tự nhiên. Trong chùa Hang ở xã Cô Tô, có cây thị già không ai biết bao nhiêu năm tuổi nhưng luôn xanh tươi, tỏa bóng mát. Mùa thị chín, sau khi chùa hái những trái đầu tiên để cúng, số còn lại được chùa cho bà con Khmer vào hái. Những trái thị nhỏ xinh được đem ra đầu ngõ, ngoài chợ để bán, quy đổi bữa cơm cho những hộ nghèo gợi lại hình ảnh cô Tấm dịu hiền trong câu chuyện cổ tích ngày xưa. Cô Tấm tuy không bước ra từ quả thị lo hết việc bếp núc trong nhà nhưng hình ảnh trái thị gắn liền với cô đã đem đến những bữa ăn ấm cúng cho người dân xứ núi nhờ trĩu quả nặng cành mỗi năm.


Loại trái vừa quen vừa lạ cứ như vậy gắn liền với cuộc đời mỗi người, dù lớn lên phát hiện không có cô Tấm nào chui vào quả thị bé xíu ấy nhưng tôi vẫn tò mò muốn một lần thưởng thức để được sống lại với tuổi thơ và thả hồn theo những ước mơ đẹp về cuộc sống.


 

Theo: Mỹ Hạnh

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN