Dấu ấn "Trần Minh khố chuối"

Dấu ấn
Trần Minh là một con người đầy đủ nhân nghĩa lễ trí tín, nên ngay cả giọng nói, phong thái cũng phải đường hoàng, minh bạch, âm điệu rõ ràng, ngay thẳng của người quân tử. Thanh Sang khi lên vọng cổ rất chú ý không khoe hơi, khoe giọng, uốn éo kỹ thuật, mà chuyên tâm vào cách phát âm chuẩn mực, nhấn nhá dứt khoát.


Năm 1964, Thanh Sang đã đoạt giải Thanh Tâm trong vai Tạ Tốn (vở Cô gái đồ long), và sau đó nhiều năm đã về đoàn Thanh Minh đóng cặp với Thanh Nga. Thanh Minh được liệt vào hàng “đại bang”, nên đôi bạn diễn này có không biết bao nhiêu người hâm mộ. Đến ngày đất nước thống nhất, sân khấu Thanh Minh lại làm nên những “kỳ tích” mới, để lại nhiều nhân vật bất hủ cho cải lương.

 

Từ Trưng Trắc, Dương Vân Nga của Thanh Nga, tới Thi Sách, Trần Minh của Thanh Sang, hoặc Chương Hầu, Y xì ke của Bảo Quốc, Tô Định của Văn Ngà, Mã Tắc của Hùng Minh, Nhuận Điền của Thanh Tú... Sơ lược bối cảnh như thế để thấy nhân vật Trần Minh “khố chuối” nằm trong giai đoạn cực thịnh của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga và giai đoạn cực thịnh của cải lương miền Nam.

 

 

Vở Bên cầu dệt lụa ra mắt năm 1976, đến 1977 là Bóng tối và ánh sáng, Tiếng trống Mê Linh, 1978 là Dương Vân Nga. Rồi Thanh Nga tử nạn, coi như kết thúc thời hoàng kim của đoàn. Dĩ nhiên còn một số vở khác, nhưng chỉ cần nhắc 4 vở này thôi đã quá đủ cho cảm tình của khán giả. Mà một vở hay thường diễn suốt năm, nên mỗi năm đâu cần dựng nhiều. Bên cầu dệt lụa hồi ấy diễn khắp các tỉnh miền Tây, ra tới miền Trung, và mấy chục năm nay vẫn được dựng lại với nhiều thế hệ nghệ sĩ khác nhau. Nhưng có lẽ không ai đóng vai Trần Minh đường hoàng, đĩnh đạc bằng Thanh Sang, thế mới gọi là vai diễn để đời.

 

Đầu tiên phải kể tới ngoại hình của Thanh Sang. Đậm chất nam tính, đúng nghĩa là “kép” trên sân khấu. Mà Trần Minh này không như một số kép khác đã đóng, dù mặc áo vá nhưng sao cứ bóng bẩy thế nào! Trần Minh - Thanh Sang luôn toát lên vẻ mộc mạc, giản dị của con nhà nghèo, tuy vậy vẫn không lộ nét bần hàn, mà lại tiềm ẩn sự uy nghi đĩnh đạc của quan trạng tương lai. Hình tướng cực kỳ quan trọng, chớ nên xem thường. Đôi khi các nghệ sĩ quá chú ý đến việc hóa trang cho đẹp, nhưng cái đẹp ấy không phải là cái đẹp của nhân vật. Chính vì thế người đi một đằng, nhân vật đi một nẻo! Làm sao thuyết phục được khán giả?

 

Trần Minh là một con người đầy đủ nhân nghĩa lễ trí tín, nên ngay cả giọng nói, phong thái cũng phải đường hoàng, minh bạch, âm điệu rõ ràng, ngay thẳng của người quân tử. Thanh Sang khi lên vọng cổ rất chú ý không khoe hơi, khoe giọng, uốn éo kỹ thuật, mà chuyên tâm vào cách phát âm chuẩn mực, nhấn nhá dứt khoát. Lớp diễn trạng nguyên chấp nhận án tử của vua ban vì không muốn phản bội lời hẹn ước cùng người vợ quê nhà, Thanh Sang đã làm bật lên vẻ đẹp của cương thường đạo lý, làm người xem thấy ở Nho giáo một cái gì đó bền vững tới thời hiện đại chứ không hề lạc hậu.

 

 

Mỗi lời mỗi chữ trong câu vọng cổ là mỗi triết lý sâu sắc, cảm động, và có cả dũng khí. Diễn làm sao cho thấy cái dũng ấy, mà không lên gân, cho thấy cái tình ấy, mà không sướt mướt, cho thấy cái lý ấy, mà không sáo rỗng. Tưởng dễ nhưng không dễ! Chỉ cần một chút “diễn” là coi như hết... diễn. Sự chân thực, chừng mực, và cả tri thức của Thanh Sang khiến anh vượt qua nhẹ như không. Có lẽ Thanh Sang là một kép hát có tầm hiểu biết khá rộng, từ lịch sử cho tới văn chương, triết học. Anh đọc rất nhiều thơ cổ kim lẫn tiểu thuyết thế giới, và trí nhớ thì tuyệt vời, có thể ngồi nói vanh vách chuyện đông chuyện tây một cách hào hứng. Thành ra, khi vào vai Trần Minh trạng nguyên thông tuệ như thế, anh đâu cần cố gắng bao nhiêu, nội lực tâm hồn đã phát ra đầy đủ.

 

Lớp diễn với Quỳnh Nga khi chia tay, và với Nhuận Điền khi bái tổ vinh quy cũng là hai lớp rất hay. Thanh Sang nói: “Các vở khác thông thường chỉ cần một lớp hay thôi đã đủ cho khán giả nhớ, còn Bên cầu dệt lụa có tới ba, bốn lớp hay. Phải nói là cảm ơn tổ nghiệp, cảm ơn soạn giả Thế Châu. Ông viết kịch bản hoàn chỉnh tới mức hầu như nghệ sĩ chúng tôi khi lên sàn tập không phải sửa chữa gì cả. Đâu dễ có một soạn giả như thế. Và lời lẽ thì đầy chất văn học, sang trọng, chân thành. Một vai diễn thành công của tôi có công lao của nhiều người nữa chứ”. Có lẽ vì lời ca sâu sắc văn chương mà Bên cầu dệt lụa chinh phục giới trí thức nhiều hơn cả. Nhiều người còn yêu cầu nhà xuất bản in kịch bản ra cho họ mua về tập hát.

 

Theo: Hoàng Kim


Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN