Mùi vị của quê

Mùi vị của quê
Tôi gọi những món ăn dân dã ấy là mùi vị của quê. Nhiều món ăn giờ đã không còn, nhưng dẫu bao lâu tôi vẫn còn nhớ, không phải nhớ để… thèm như cách thèm một món ăn, mà là nhớ về những năm tháng cũ. Đôi khi lắm nhọc nhằn vì nghèo khó, nhưng đất quê giữ những kỷ niệm êm đềm theo mãi chúng tôi tận đến bây giờ… dù chỉ từ những món ăn bình dị như thế!


Cứ mỗi lần chạy xe ngang con đường quen thuộc qua lại hàng ngày, nhìn cây còng già rũ bóng xuống vệ đường, tôi lại nhớ cây còng ở quê nội trong ký ức tuổi thơ mình. Nhớ cây còng, hạt còng rang thơm lừng thời ấy…

 


… Trái còng già rụng khắp sân nhà nội. Tôi nhớ hoài hình ảnh bà lom khom tay cầm cái rổ tre, tay nhặt lấy những trái còng cho vào rổ. Rồi nội đem vào hiên nhà, kêu tụi cháu cưng cùng ngồi tách hạt, những hạt còng nâu đen nhỏ xíu, có mùi hơi hăng hăng nhưng khi rang chín thì thơm bùi khó tả. Nội nhóm bếp lửa ngồi rang cho đến khi hạt còng nứt ra, nổ văng lốp bốp trên chảo. Mùi vị thơm nức của hạt còng rang, ai đã từng nếm thử sẽ không quên được, nó thơm ngọt cái mùi bình dị như đất quê. Cây còng năm xưa của nội giờ đã thành cổ thụ, gốc cây to đùng, thân thì xù xì như chạm khắc những vết thời gian dài đằng đẵng, cây già nên trái cũng không còn ra nhiều. Mỗi lần về nội, tôi hay đưa các con ra đó, rồi kể chúng nghe về mùi vị của hạt còng rang…

 


Còn nữa, trái ô môi, hạt me rang, bình bát dầm đường… Đó là những mùi vị độc đáo của quê nhà, bình dị lắm nhưng lạ kỳ là chúng để lại những kỷ niệm thân thương trong ký ức của nhiều người, không như những món ăn sang trọng được chế biến thịnh soạn, giàu chất dinh dưỡng ở chốn thị thành. Trái ô môi ăn nhiều bị “nóng” đến chảy máu cam mà nhiều đứa trẻ quê ngày xưa vẫn thích ăn nó, ăn trái xong rồi còn “chừa” cái hạt ngâm vào nước cho nở rồi lại ăn. Hạt me rang thì phải rang trong cái gáo dừa khô tách đôi và rang bằng lửa than riu riu thì hạt me chín mới vàng đều và thơm giòn. Bình bát chín cây đem dầm với đường, đập thêm nước đá vào thì ăn mãi quên thôi…

 


Tôi gọi những món ăn dân dã ấy là mùi vị của quê. Nhiều món ăn giờ đã không còn, nhưng dẫu bao lâu tôi vẫn còn nhớ, không phải nhớ để… thèm như cách thèm một món ăn, mà là nhớ về những năm tháng cũ. Đôi khi lắm nhọc nhằn vì nghèo khó, nhưng đất quê giữ những kỷ niệm êm đềm theo mãi chúng tôi tận đến bây giờ… dù chỉ từ những món ăn bình dị như thế!


Theo: Nhật Quỳnh

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN