Ước mong bài vọng cổ quê nhà mãi tươi xanh

Ước mong bài vọng cổ quê nhà mãi tươi xanh
Sau những giờ làm đồng mệt mỏi, người dân quê tôi thường họp mặt nhau bên ly trà nóng ngân nga bài vọng cổ. Đó là thú vui tiêu khiển đậm chất miền Tây sông nước mà dân quê tôi duy trì suốt cho đến ngày hôm nay. Cứ đến miền Tây thì du khách lại hào hứng với đờn ca tài tử - một loại hình nghệ thuật độc đáo.


Sau những giờ làm đồng mệt mỏi, người dân quê tôi thường họp mặt nhau bên ly trà nóng ngân nga bài vọng cổ.

 

Đó là thú vui tiêu khiển đậm chất miền Tây sông nước mà dân quê tôi duy trì suốt cho đến ngày hôm nay. Cứ đến miền Tây thì du khách lại hào hứng với đờn ca tài tử - loại hình nghệ thuật độc đáo không thể trộn lẫn với các loại hình ở nơi khác.

 

Dù giờ đây đờn ca tài tử đang có chỗ đứng nhất định trong lòng người dân nhưng trong thị hiếu của giới trẻ hiện nay, loại hình này đã dần dần phai nhạt. Có lần tôi về thăm quê, dạo hết xóm làng, tôi chợt thấy “nhạc sống” đầu trên xóm dưới rình rang - chủ yếu là hát nhạc trẻ bây giờ. Lòng thấy xót, nhẩm lại những bài vọng cổ xưa mà buồn đến nao lòng.

 

 

Nhớ lại lúc ở quê, chiều chiều tôi lại theo cha tôi đến nhà của bác Sáu làng bên để tham gia đờn ca tài tử. Gia đình bác là gia đình đờn ca tài tử truyền thống, tất cả các người con của bác đều chơi được nhạc cụ và đặc biệt là hát vọng cổ rất mùi. Thú vui của người miền Tây quê tôi là vừa thưởng thức vọng cổ, vừa nhâm nhi ly rượu đế để tán gẫu chuyện đời.

 

Biết bao mối tình quê được vun đắp từ những tiếng đờn lời ca ấy. Cha mẹ tôi đến với nhau cũng vì những làn điệu dân ca mượt mà trong những bài ca vọng cổ. Hầu như những tình yêu đến từ những bài ca ấy lại là những tình yêu rất đẹp, chung thủy, sắc son.

 

Tuổi thơ của những đứa trẻ quê nghèo khó của chúng tôi cũng đầy ắp những bài ca vọng cổ. Dù không biết được nhiều bài nhưng tôi cũng tập được những bài cơ bản mà cha tôi thường ngân lên những khi rảnh rỗi. Trong số những bài vọng cổ quê nhà ấy, tôi rất thích bài “Dạ cổ hoài lang”, tôi luôn mang theo bài hát ấy để giới thiệu với bạn bè của mình về những nét độc đáo tinh hoa có trong người miền Tây, chất miền Tây sông nước.

 

Giờ đây, quê tôi đang từng ngày thay đổi, cha tôi đã già không còn hát vọng cổ mùi mẫn như ngày xưa. Những ngày cuối năm, đám tiệc khắp làng nhưng tôi ngóng hoài vẫn không nghe được những bài vọng cổ ngày xưa. Tôi chợt nghĩ, âu đó cũng là do sự phát triển của thời buổi kinh tế thị trường làm con người ta quên dần đi những giá trị truyền thống, trong đó bài vọng cổ quê cũng dần phai nhạt để nhường chỗ cho trào lưu nhạc trẻ hôm nay.

 

Về lại quê nhà với bao rối ren trăn trở về sự phai nhạt hồn quê trong những bài vọng cổ, tôi lại nhớ lại những câu hát ngày xưa: “… Đường dù xa ong bướm/ Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang…”. Chính nhờ những câu hát chân quê mộc mạc ấy mà tâm hồn chúng tôi được đầy ắp hương quê và tình cảm chứa chan nơi quê nghèo ngày ấy. Đối với tôi và lũ trẻ nghèo đã từng được vun đắp tâm hồn bằng lời ca vọng cổ, sẽ luôn mang theo lời ca ngọt ngào ấy bên mình trong cuộc sống hôm nay.

 

Theo: Hoàng Lê

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN