Đào tạo “hạt nhân” cho nghệ thuật đờn ca tài tử: Nhiều trăn trở

Đào tạo “hạt nhân” cho nghệ thuật đờn ca tài tử: Nhiều trăn trở
Đờn ca tài tử (ĐCTT) là một trong những loại hình âm nhạc đặc trưng của người Việt Nam, ra đời trên một thế kỷ. Việc công nhận và tôn vinh nhạc tài tử là di sản văn hóa nhân loại đã khẳng định tầm giá trị đặc biệt của một dòng nhạc Việt, vấn đề còn lại là chúng ta bảo tồn và phát huy giá trị bằng những con đường nào cho thật sự hiệu quả.


Đờn ca tài tử (ĐCTT) là một trong những loại hình âm nhạc đặc trưng của người Việt Nam, ra đời trên một thế kỷ và hiện tồn tại trong đời sống tinh thần của cư dân ở 21 tỉnh, thành phố Nam bộ. Việc công nhận và tôn vinh nhạc tài tử là di sản văn hóa nhân loại đã khẳng định tầm giá trị đặc biệt của một dòng nhạc Việt, vấn đề còn lại là chúng ta bảo tồn và phát huy giá trị bằng những con đường nào cho thật sự hiệu quả.

 

Năm 2010 - 2011, khi Viện Âm nhạc Việt Nam kết hợp cùng các tỉnh, thành phố Nam bộ khảo sát, điều tra, sưu tầm, nghiên cứu nghệ thuật ĐCTT đã đưa ra số liệu: toàn vùng có 2.258 câu lạc bộ, đội, nhóm ĐCTT với 18.800 nghệ nhân và tài tử. Đây quả là số liệu rất “hoành tráng”, cho thấy tầm vóc và sức sống mạnh mẽ của loại hình nghệ thuật này. Tuy nhiên, qua xem xét thực chất các tiết mục diễn tấu, hòa ca của mỗi ban nhạc trong các buổi sinh hoạt, liên hoan, mới nhận thấy nghệ thuật này đang đứng trước nhiều nguy cơ…

 

Thực trạng

 

Trước hết là lực lượng trẻ (từ 16 - 40 tuổi) kế thừa không nhiều, lại không được (hoặc không chịu) học tập và rèn luyện đến nơi đến chốn! Người học vì ham thích thì không bền chí, thường bị gia cảnh chi phối; người học để hành nghề kiếm sống thì bận “chạy sô”, không dành thời gian cho việc trau dồi nghệ thuật. Cho nên, nhiều tài tử hiện nay chỉ biết “lớp” mà không biết “bài” (một bài ca hay một bản nhạc tài tử có nhiều lớp), có kỹ năng nhưng lại thiếu kiến thức.

 

Nghệ nhân nhạc tài tử luôn lấy chữ tình nghĩa làm trọng, nếu biết cách thu phục và trọng dụng thì họ sẽ đem hết tâm huyết cống hiến cho nghệ thuật. Nhưng cho đến bây giờ, sự đối đãi với những người hoạt động âm nhạc dân tộc ngoài tổ chức, Nhà nước vẫn chưa có động thái tích cực và cụ thể.

 

 

Không chỉ vậy, hình thức, nội dung sinh hoạt, giao lưu của các câu lạc bộ, đội, nhóm… ĐCTT đang đi vào lối mòn, chưa (và có thể sẽ không còn) cuốn hút với chính người trong cuộc, nói gì đến những người không am hiểu hoặc không ham thích dòng nhạc này. Từ nhiều năm qua, có rất ít những bài bản mới. Sự sáng tạo không chỉ dừng ở ca từ, mà quan trọng hơn là phải sáng tác ra những bản nhạc mới làm giàu thêm tài sản âm nhạc dân tộc. Do nhiều nguyên nhân xã hội chi phối nên những nhạc phẩm mới (vốn rất ít ỏi) đã không sống lâu và cũng không được phổ biến rộng rãi; trong khi nhiều hình thức văn nghệ ngoại lai đang mạnh mẽ xâm nhập vào đời sống cộng đồng, rất sôi động, hấp dẫn, kích thích sự sáng tạo ở giới trẻ…

 

Giáo dục - đào tạo: Cần hình thức đúng

 

Việc dạy âm nhạc phải có chương trình, giáo trình được sự thống nhất của 3 nhà chuyên môn: nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc, nhà giáo và nghệ nhân. Đối với nhạc tài tử, trước khi xây dựng chương trình, giáo trình cần có sự thống nhất lòng bản nhạc tài tử giữa các nghệ sĩ, nghệ nhân lão luyện của 2 miền Đông và Tây Nam bộ. Tính dị bản phổ biến từ phương thức truyền dạy dân gian của nhạc tài tử sẽ dẫn đến việc “tam sao thất bổn” các loại bài bản; người học thiếu căn cơ còn người dạy thì chủ quan, tùy tiện…

 

Mỗi cấp lớp học, nội dung và hình thức giảng dạy nhạc tài tử sẽ được các nhà chuyên môn thiết kế cho phù hợp. Thí dụ, ở lớp 1 các em học sinh tập làm quen với nhịp và giọng thông qua việc học sử dụng song lang, phách cùng với việc tập ca những bản ngắn. Ở lớp 2, lớp 3, các em học sử dụng trống và tập ca lớp đầu (lớp 1) 6 bản Bắc… Cứ thế nâng dần trình độ cho đến khi xong cấp I và cấp II thì học sinh đã có cái nền kiến thức và kỹ năng cơ bản. Chính nền tảng hiểu biết này sẽ nuôi dưỡng trong các em lòng yêu mến nghệ thuật dân tộc và ý thức bảo vệ di sản quý báu của ông cha để lại.

 

 

Chương trình hành động quốc gia bảo vệ nghệ thuật ĐCTT Nam bộ giai đoạn 2014 - 2020 gồm 7 nội dung quan trọng, mà theo tôi, nội dung 1 và 2 có tính chất căn bản nhất, trong đó vấn đề đào tạo - giáo dục đội ngũ những người biết thưởng thức và có nhu cầu thưởng thức cần được đặt lên hàng đầu. Hai nội dung quan trọng đó là: đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, nghệ thuật ĐCTT nói riêng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy ĐCTT trong các gia đình, nhà trường, câu lạc bộ và cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và nhân dân địa phương.

 

Âm nhạc của mỗi vùng miền ở nước ta là tài sản tinh thần quý giá của dân tộc, đó còn là nội lực văn hóa của quốc gia rất cần được bảo tồn và phát huy trong xu thế giao lưu và hội nhập văn hóa với thế giới. Âm nhạc của mỗi vùng miền là những đường nét, những gam màu đầy cảm xúc trên bức tranh toàn cảnh về văn hóa Việt Nam. ĐCTT Nam bộ là một trong những gam màu ấy cần được gìn giữ và phát huy giá trị bởi những cách làm thiết thực, sát hợp.

 

Theo: TS. Mai Mỹ Duyên


Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN