Nhớ thương hát bội

Nhớ thương hát bội
Hát bội là loại hình nghệ thuật có tính nghệ thuật cao và có thể coi là khó nhất so với đờn ca tài tử, cải lương, nhưng ngày càng ít người thưởng thức, có nguy cơ thất truyền. Số nghệ sĩ hát bội có nghề ở Vĩnh Long giờ đây chỉ còn đếm trên đầu ngón tay... Tôi rong ruổi khắp miền Tây Nam Bộ để tìm lại những ký ức về một thời vàng son của hát bội.


Hát bội là loại hình nghệ thuật có tính nghệ thuật cao và có thể coi là khó nhất so với đờn ca tài tử, cải lương, nhưng ngày càng ít người thưởng thức, có nguy cơ thất truyền. Số nghệ sĩ hát bội có nghề ở Vĩnh Long giờ đây chỉ còn đếm trên đầu ngón tay...

 

Tôi rong ruổi khắp miền Tây Nam Bộ để tìm lại những ký ức về một thời vàng son của hát bội. Qua mấy lần hẹn, tôi mới gặp được ông bầu Huỳnh Văn Răng (80 tuổi) tại nhà ông ở ấp An Hương 2, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Gánh hát bội Ðồng Thinh do ông bầu Lê Thành Lợi làm chủ trước đây đã tạo nên nhiều tên tuổi. Về sau, gánh hát thuộc sở hữu của Nhà nước và đổi tên thành Bông Hồng Vàng. Một số đoàn cải lương sau đó lần lượt ra đời như Tiếng ca Sông Cửu, Cửu Long 1, Phù Sa, Linh Thanh, Hương Miền Tây.



Bên tách trà, bầu Răng say xưa kể về nghiệp cầm ca. Thấy hát bội có nguy cơ mai một, ông Răng đã xin tái thành lập gánh hát với tên Ðồng Thinh, như để níu kéo một thời vàng son đã mất. Ðường sá miền Tây hồi trước cách trở khó khăn, mà gánh hát bội thì nghèo cho nên đi hát tận Minh Hải (nay là Cà Mau và Bạc Liêu), Trà Vinh đều phải đi bằng ghe chèo, ghe máy rong ruổi ngược xuôi khắp đồng bằng. Ngay cả khi lũ trẻ chào đời cũng ở trên ghe. Oe oe khóc đã nghe tiếng hát bội, rồi thành quen, ăn vào trong máu. Lớn lên, đứa trẻ thành nghệ sĩ "vườn", tiếp nối nghiệp cha ông. "Thế nhưng, đất diễn không còn nhiều, anh chị em nghệ sĩ tứ tán, mỗi người tìm lấy một nghề tay trái làm kế sinh nhai. Dẫu khó khăn cũng phải ráng theo nghề bởi đã trót mang lấy nghiệp xướng ca", bầu Răng trải lòng.

 

Hôm về xóm hát bội ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tìm gặp mấy nghệ sĩ lão làng, mới thấy xót xa. Sau ánh hào quang của đèn mầu sân khấu là những cảnh đời vất vả mưu sinh. Tiền cát-xê cho một "sô" diễn ba ngày tại đám cúng đình, giờ chỉ tròm trèm 10 triệu đồng. Cả đoàn hơn 20 người, chia ra mỗi người cũng chỉ được mấy trăm nghìn đồng. Vậy mà đâu phải có "sô" hoài, cho nên, cuộc sống của anh em nghệ sĩ quá đỗi ngặt nghèo. Người có sức khỏe thì xin một chân làm bốc vác. Mấy cô đào thì rong ruổi phố phường với gánh hàng oằn nặng trên vai. Nhóm nghệ sĩ già đành kiếm cơm với nghề vé số dạo hay vá xe ở lề đường...

 

Nghệ sĩ Thanh Bình, một thời nổi tiếng với những vai lão tướng, thừa tướng của gánh hát bội Kim Loan, cũng đã gắn chặt cuộc mưu sinh vào nghề bán vé số dạo ngót chục năm trời. Khi được hỏi về hát bội, đôi mắt lão nghệ sĩ ngó xa xăm, tôi cảm nhận rõ trên gương mặt người nghệ sĩ già nỗi buồn sâu thẳm. Ðưa tay quệt mồ hôi trên vầng trán dày đặc những nếp nhăn, nghệ sĩ già thổ lộ: "Cái nghiệp xướng ca kỳ lạ lắm. Ðã dính vào là cả đời không dứt được. Tất cả anh em nghệ sĩ trong đoàn đều nhìn thấy tương lai hát bội không tươi sáng gì, nhưng không ai bỏ được nghề. Mỗi người mỗi ngả, tứ tán mưu sinh, nhưng khi có "sô" diễn là ở đâu cũng lặn lội về". Sau mấy câu trao đổi, đôi mắt đỏ hoe, lão nghệ sĩ Thanh Bình vội chia tay tôi để kịp bán xấp vé số cuối buổi chiều.

 

Ðang cặm cụi đốt lửa, vá lại ruột xe cho khách, ông lão giật thót người khi tôi gọi bằng nghệ sĩ. Cố kìm nén cảm xúc của một thời vàng son đã ngủ yên, ông thú nhận: "Ừ, tôi là Minh Vàng. Nhưng lâu lắm rồi không đi hát cúng đình làng, cũng đã quên mất mình từng là nghệ sĩ". Tôi chỉ biết lặng thinh trong cái cảm giác cánh mũi cay nồng. "Ánh hào quang sân khấu vụt sáng rồi cũng vụt tắt. Hết vai diễn, giãn tuồng, người nghệ sĩ trở về với đời sống thật. Nghiệp xướng ca không nuôi nổi gia đình cho nên tui cũng mấy bận định buông gươm, gác kiếm. Bao nhiêu năm gắn bó với nghề vá xe ở lề đường mưu sinh mới thấy nó thật - là cuộc đời mình. Bây giờ, đất diễn ít dần, anh em trong đoàn cũng chẳng mấy khi tái hợp. Thế nhưng, khi có dịp trở lại với cánh màn nhung là chúng tôi lại cháy hết mình để không thẹn với cha ông", ông Vàng bộc bạch.

 

 

Tới Lễ Kỳ yên, cả xã rộn ràng vì là ngày vui lớn. Chỉ có dịp này, lũ trẻ tụi tôi mới được ba mẹ cho phép đi chơi. Ba tôi, thuở ấy, thường có một chân trong ban hội của đình làng. Nghe nói, đình có mời đoàn hát bội. Tôi nài nỉ riết ba mới chịu chở xuống đình, vào buổi trưa. Ðến nơi thì đoàn ghe của gánh hát bội cũng vừa cập bến. Mấy anh "kép bón" nhanh tay khiêng nào rương đựng phục trang, nào thùng loa bông bí, gươm, đao... để đúng chỗ đúng nơi. Mấy anh chị đào kép tranh thủ tìm góc nào thích hợp ở trong đình để trải đệm, giăng màn làm nơi ăn, chốn ở suốt mấy ngày lưu diễn. Ðám con nít quanh đình nghe nói có gánh hát về, ríu rít tới coi cho biết mặt nghệ sĩ ngoài đời. Khi lên sân khấu, hóa trang vằn vện đâu có nhận được ai...

 

Ba tôi kể, hát bội ở miền Tây ngày xưa rôm rả lắm. Tỉnh nào cũng có vài gánh hát, thay nhau đi diễn quanh năm. Từ thành thị tới miệt bưng biền xa xôi hẻo lánh đều có gánh hát về phục vụ người dân. Mấy ngày lễ, Tết, cúng đình làng, cúng Thành hoàng, vía bà... thì chắc chắn là có gánh hát bội về. Sau mỗi màn diễn, tiếng trống chầu vang lên "tùng tùng tùng...", bà con vỗ tay rần rần tán thưởng. Chủ gánh hát biết chắc đêm nay, anh em nghệ sĩ sẽ được thưởng... một nồi cháo khuya lót dạ, lúc giãn tuồng. Mỗi lời ca tiếng hát, điệu bộ... của nghệ sĩ trên sân khấu đều làm thổn thức trái tim người thưởng ngoạn. Tụi nhỏ cùng xóm mê tít mấy đường gươm, đường thương của vị tướng uy nghiêm, về nhà, lén chặt cây làm binh khí, "diễn" lại tuồng "lõm bõm" theo trí nhớ của trẻ thơ.

 

Ðêm đó, ba lộc cộc đạp xe chở tôi xuống đình coi hát. Trên đường về, hai ba con cùng nhau ôn lại từng chập trong tuồng hát. "Nghe nói vị tướng soái cưỡi con tuấn mã với cả mấy vạn quân, sao hổng thấy ngựa, quân gì ráo trọi", tôi thắc mắc. Ba cười, xoa đầu tôi giải thích: "Hát bội mang tính tượng trưng, con ạ. Ví như cưỡi ngựa thì vị tướng soái cầm một cây roi có cột vải xanh vải đỏ, tượng trưng cho con ngựa. Còn tướng soái chỉ huy cả mười vạn binh, mang sau lưng cờ trận, kỳ hiệu của những đội quân do ông thống lĩnh. Võ ca của Ðình làng nhỏ xíu, làm sao diễn y như thiệt được".

 

Ký ức ấy, mười mấy năm rồi. Giờ ba cũng đã đi xa. Mỗi khi đến lễ cúng đình, tôi lại lật đật về quê, mong con tim mình được thêm một lần thổn thức. Nhưng sao võ ca đình yên ắng quá. Bỗng thấy tiếc ngẩn ngơ, nhớ thương hát bội, một thời...

 

Theo: Bùi Quốc Dũng

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN