Đờn ca tài tử - Cải lương

  • Vua vọng cổ và những tác phẩm để đời: Đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa

    Ông lão chèo đò của Viễn Châu khiến người ta nể phục vì vẻ thư thái, xem sự đời như bèo trôi nước chảy: “Hò ơ... Nước giữa dòng có khi trong khi đục. Người ở đời có lúc nhục lúc vinh. Gẫm ai vô sự như mình. Đò ngang một chuyến... hò ơ... đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa..."
  • Vua vọng cổ và những tác phẩm để đời: Chiếu này tôi chẳng bán đâu...

    “Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra... chào”. Nhiều thế hệ người nghe Tình anh bán chiếu vẫn hay tự hỏi không biết anh chàng bán chiếu ôm mối tình tuyệt vọng kia có thật hay không. Hồi soạn giả Viễn Châu còn sống, có lần ngồi uống cà phê với ông, tôi cũng hỏi ông câu này. Ông gật đầu: “Có chớ”.
  • Từ trang báo kịch trường đến Giải thưởng Thanh Tâm

    Lịch sử sân khấu cải lương Nam bộ ghi nhận hai sự kiện quan trọng vào những năm 1950 - 1960 là việc ra đời báo chí kịch trường và giải thưởng cải lương Thanh Tâm. "Cha đẻ" của hai sự kiện này là nhà báo Trần Tấn Quốc, quen thuộc với độc giả thời đó qua bút danh Thanh Tâm.
  • Múa lân: Phong tục dân gian đặc sắc trong các ngày lễ, Tết

    Xuân về, Tết đến nếu chỉ có mai vàng, đào hồng, bánh chưng, mứt kẹo… mà không có tiếng trống múa lân thì sẽ thiếu đi cái không khí vui tươi rộn ràng của ngày Tết. Múa lân là một phong tục dân gian đặc sắc mang lại không khí tưng bừng, náo nhiệt của nhân dân trong ngày lễ hội.
  • Đôi điều về thiên tình sử Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà

    Dân mê cải lương, hẳn ai cũng thuộc nằm lòng vài câu hát trong bài vọng cổ "Võ Đông Sơ" của soạn giả Viễn Châu: "Trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu… Hà…". Thế nhưng, nguồn gốc về thiên tình sử lãng mạn nhưng bi tráng này không nhiều người biết.
  • Truyền thuyết ông Tổ nghề sân khấu và những điều cấm kỵ

    Hàng năm, cứ đến ngày 11, 12 tháng 8 âm lịch, tất cả các đoàn hát đều tổ chức lễ giỗ Tổ một cách hết sức trọng thể để tưởng nhớ đến tiền nhân khai sáng nghề nghiệp, đồng thời có dịp gặp lại nhau những bạn hữu xa gần, sau một năm dài làm nghệ thuật và lo cho cuộc sống.
  • Những vùng đất lạ miền Tây: Xóm cải lương “kiếm hiệp kỳ tình” Yên Lang

    Nhà Yên Lang ngày xưa chỉ cách nhà ông Cao Văn Lầu - người sáng tác bài Dạ cổ hoài lang chỉ chừng 500m đường chim bay. Từ xóm nghèo ấy có một Yên Lang với dòng cải lương “kiếm hiệp kỳ tình” như Máu nhuộm sân chùa, Mùa thu trên Bạch Mã sơn, Người phu khiêng kiệu cưới...
  • Âm nhạc dân tộc Khmer: “Sợi dây” gắn kết đồng bào phum sóc

    Trong kho tàng văn hóa - nghệ thuật của đồng bào dân tộc Khmer, âm nhạc được xem là phương tiện giải trí, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời tôn vinh sự độc đáo của nhiều loại hình nghệ thuật khác. Nhờ sự phát triển của âm nhạc Khmer mà người dân phum sóc ngày càng gắn bó.
  • Hò Nam Bộ

    Lùi vào quá khứ, ba trăm năm trước, khoảng cuối thế kỷ 17, khi người Việt đặt chân xuống đồng bằng Cửu Long khai sơn phá thạch để lập nghiệp cũng là lúc họ phát huy bản lĩnh, khí phách của dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hiến lâu đời. Trước khi gieo hạt giống làm nảy nở mùa màng, họ đã gieo tục ngữ ca dao, tiếng hò, điệu hát.
  • Những “danh hiệu” một thời vang bóng - Bài 2: “Lolita” Mỹ Châu

    Năm 1965 (15 tuổi), NSƯT Mỹ Châu bước lên ngôi vị đào chánh của Đoàn cải lương Thủ Đô rồi đến Kim Chung. Ngoài giọng ca hấp dẫn, thời gian này chị còn có gương mặt, vóc dáng, diễn xuất trẻ trung, sôi động nên được công chúng mệnh danh là Lolita (một nhân vật hấp dẫn trong bộ phim cùng tên của Pháp).
  • Những “danh hiệu” một thời vang bóng: Bài 1: “Nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga

    Năm 16 tuổi, với vai đào chính sơn nữ Phà Ca trong vở "Người vợ không bao giờ cưới" đã đưa Thanh Nga tiến thẳng đến đài vinh quang, trở thành nghệ sĩ đoạt huy chương vàng đầu tiên của giải Thanh Tâm năm 1958. Danh hiệu "Nữ hoàng sân khấu" cũng ra đời từ đây và đi theo cho đến ngày cô từ giã cõi đời…
  • Những bài vọng cổ vang bóng: Trương Chi Mỵ Nương

    Bài vọng cổ Trương Chi Mỵ Nương với nỗi buồn thê thiết đã rung động biết bao trái tim khán giả. Tiếng tiêu sầu của anh lái đò trên sông vắng đâu chỉ hớp hồn nàng tiểu thư khuê các, mà còn hớp hồn người mê vọng cổ suốt mấy thập niên. NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Mỹ Châu cùng có chất giọng trầm, khi cùng hát với nhau đã tạo nên một hòa âm thật tuyệt.
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›