Đờn ca tài tử - Cải lương

  • Dấu ấn "Trần Minh khố chuối"

    Trần Minh là một con người đầy đủ nhân nghĩa lễ trí tín, nên ngay cả giọng nói, phong thái cũng phải đường hoàng, minh bạch, âm điệu rõ ràng, ngay thẳng của người quân tử. Thanh Sang khi lên vọng cổ rất chú ý không khoe hơi, khoe giọng, uốn éo kỹ thuật, mà chuyên tâm vào cách phát âm chuẩn mực, nhấn nhá dứt khoát.
  • Về miền di sản đờn ca tài tử

    Đờn ca tài tử, di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, là loại hình nghệ thuật công chúng, ai cũng có thể xuất thần trở thành nghệ sĩ, biểu diễn ngay trên bờ đê hay dưới gốc cây ô môi hoa tím rực một góc trời. Lời ca tiếng hát trong những làn Điệu lý, Nam ai… mộc mạc, chân chất, bình dị như chính cốt cách khoáng đạt, giàu nhân nghĩa của người miền Tây Nam Bộ.
  • Mộc mạc tình quê

    Hồi tôi còn nhỏ hay coi hát bội hoặc cải lương của mấy đoàn hát nhỏ, họ đi trên ghe len lỏi vào những vùng quê phục vụ bà con trong dịp Tết hay cúng miễu, cúng đình. Mấy đoàn kha khá thì đào kép ban ngày tập tuồng, ban đêm biểu diễn; còn mấy đoàn nghèo thì ban ngày phải bươn chải những bằng công việc như thu mua phế liệu, bán thuốc sơn đông, thậm chí vá thùng, thau…
  • Từ hoa đào đến chiếu bông

    Cả hai tác phẩm cách nhau 12 thế kỷ, cùng ra đời trong mùa xuân, cùng nói về tình yêu; một trọn vẹn, một dang dở. Chuyện là chuyện trong văn hóa nghệ thuật nhưng đọc bài thơ và nghe bài ca vọng cổ, ta thấy tâm tình trong Tình anh bán chiếu của Viễn Châu đẹp và thơ mộng hơn tâm tình trong Đề tích sở kiến xứ của Thôi Hộ.
  • Út Trà Ôn - Tài danh từ miệt vườn

    Nói đến vọng cổ, cải lương không thể quên giọng ca thiên phú Út Trà Ôn, người đã từ biệt cõi đời cách đây vừa tròn 15 năm. Những biệt danh “Đệ nhất danh ca miền Nam”, “Đệ nhất danh ca vọng cổ”, “Hoàng đế vọng cổ” đủ nói lên tình cảm người ái mộ dành cho ông ngay lúc sinh thời.
  • Chuyện về tổ nghiệp sân khấu - Kỳ 3: “Giải mã” cách cúng tổ của nghệ sĩ

    Xuất phát từ các đoàn hát bội, trong hậu trường sân khấu thường có một bàn thờ tổ. Mỗi khi đào, kép chuẩn bị bước ra sân khấu thì sẽ đến khấn tổ để cầu cho việc hát xướng thuận lợi. Không chỉ nghệ sĩ cải lương mà hiện nay nhiều ca sĩ, người mẫu... cũng có thói quen khấn "tổ" trước khi ra diễn.
  • Chuyện về tổ nghiệp sân khấu - Kỳ 2: Những chuyện “tổ phạt”, “tổ độ” trong giới nghệ sĩ

    Lòng thờ kính của nghệ sĩ dành cho tổ nghiệp cũng như niềm tin vào sự linh thiêng của ông tổ cũng xuất phát từ lòng biết ơn, sự kính trọng của những người đi hát đối với tổ nghiệp của mình cũng là thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" của cha ông ta.
  • Chuyện về tổ nghiệp sân khấu - Kỳ 1: Ly kỳ những giai thoại về ông tổ sân khấu

    Cho đến nay, dù rất thành kính nhưng nhiều nghệ sĩ cũng không rõ tổ nghiệp là ai. Có người cho rằng ông tổ sân khấu là hai vị hoàng tử nhưng cũng có giai thoại cho rằng tổ nghiệp xuất thân là ăn mày...
  • Đờn ca tài tử Nam Bộ

    Trong đêm. Trên sông nước mênh mông, buồn man mác của Bạc Liêu, một tỉnh miền Tây Nam Bộ của Việt Nam, tiếng đàn kìm văng vẳng vang lên. Những âm thanh da diết nhưng đậm màu tươi sáng, buồn mà không quá bi luỵ của bài Dạ cổ hoài lang, một bản nhạc đã trở nên quá quen thuộc với người dân nơi đây, vang vang rồi như chìm vào với trời mây sông nước.
  • Tình mẹ bao la

    Công cha nghĩa cả sánh nào/ Ân tình của mẹ biết sao đo lường/ Dù cho báo đáp nhiều phương/ Cũng không đi hết con đường hiếu nhân/ Đêm khuya gió thổi đầu làng/ Nhìn hoa rụng đỏ, ngỡ bàn chân con/ Trăm năm đá cũng bào mòn/ Nghìn năm trung hiếu mãi còn thế gian/ Mênh mông lòng mẹ nặng tình mang/ Bùi ngùi cô bóng, mà ngổn ngang tơ lòng...
  • Ngọt ngào điệu lý, câu hò miền Tây

    Sự hấp dẫn của miền Tây sông nước không đến từ những thứ xa hoa phù phiếm mà là nét mộc mạc, giản dị trong cuộc sống đời thường. Đó là con cá, con tôm về theo mùa nước, là miệt vườn sai quả, là mảnh đất giàu phù sa và điệu lý, câu hò ngọt ngào, sâu lắng.
  • Nhớ mãi ơn Thầy

    Thân làm thầy gian nan nào nệ, quyết xông vào trần bể độ con, xá chi sức yếu hơi mòn, đường xa nặng gánh thầy luôn bên trò. Đời thầy đây như là một con đò. Xuôi ngược chiều đông qua bể vắng, có xá gì dãi nắng dầm sương. Lòng thầy nhẹ nhàng với tiếng nói yêu thương, nhắc nhở các con giữa biển đời sương gió. Cạm bẫy phủ che đường tu thách thức, nhưng vẫn một lòng vượt qua gian khó.
 1 2 3 >  Last ›